DƯỚI BÓNG CỜ THIÊNG – TRI ÂN MỘT THỜI HOA LỬA
“Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam
Chẳng biết chiến tranh là gì
Chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha…”
.jpg)
Những ca từ ấy vang lên như một bản trường ca thấm đẫm lịch sử, gợi nhắc trong tim mỗi người con đất Việt một thời quá khứ không thể nào quên – một thời Cha ra trận, Mẹ ở hậu phương, cả dân tộc một lòng vì ngày hòa bình thống nhất. Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), cũng là dịp để những người con hậu thế – những thế hệ lớn lên trong hòa bình – lặng lại để tri ân và nhắc nhớ. Bởi chính từ những giấc mơ dở dang của Cha, những tháng năm gian khó của Mẹ, mà chúng ta hôm nay có được cuộc sống bình yên.
Với ý nghĩa đó, sáng ngày 24 tháng 7 năm 2025, Bệnh viện Hùng Vương tổ chức buổi họp mặt nhân sự kiện lịch sử trong đại này nhằm tri ân đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Buổi họp mặt vui mừng có sự tham dự của:
- DS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc bệnh viện;
- KThY.Nguyễn Huy Phương, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh bệnh viện;
- ThS. ĐD Nguyễn Vũ Phương Quỳnh, UV BCH Công Đoàn cơ sở;
- HS. Lục Bội Ngọc, UV BTV Đoàn Thanh niên.
Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Đại diện Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh, Đại diện Ban Chấp hành các Chi đoàn, và đặc biệt là sự tham gia của các anh/chị là con, cháu của các thương binh, liệt sĩ đang công tác tại bệnh viện Hùng Vương.


Tại Bệnh viện Hùng Vương – nơi những người thầy thuốc khoác áo blouse trắng, trái tim họ vẫn mang sắc đỏ của tình yêu nước và lý tưởng phụng sự. Trong đó, Hội Cựu chiến binh của bệnh viện là hiện thân sống động của tinh thần ấy. Được thành lập từ ngày 22/9/2003, trải qua 6 nhiệm kỳ, Hội CCB vẫn luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động chính trị, xã hội của bệnh viện. Dù nay chỉ còn 07 hội viên, nhưng họ – những người lính – vẫn không ngừng cống hiến trong âm thầm.
“Chuyện của cha tôi
Là xếp bút nghiên chiến đấu
Vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người…”
Từ chiến trường năm xưa, các bác, các anh trở về không chỉ với những vết sẹo trên da thịt, mà còn mang theo cả khí chất thép, lòng kiên trung và tình yêu nước son sắt. Họ tiếp tục góp sức cho ngành y – trong từng chuyến khám chữa bệnh, từng hoạt động thiện nguyện, từng phần quà gửi trao yêu thương đến đồng bào khó khăn ở Lào, Cần Thơ, Bình Phước, Đắk Nông...


Năm 2024, các hội viên Hội CCB vẫn tích cực tham gia hàng loạt chương trình: từ thăm khám cộng đồng, hiến máu tình nguyện, dân vận khéo, phối hợp tuyên truyền pháp luật, đến tổ chức các hoạt động tri ân nhân ngày truyền thống QĐNDVN và Hội CCB Việt Nam. Những thành tích đáng trân quý như: Giấy khen tập thể tiêu biểu học tập và làm theo Bác, Giấy khen “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Dân vận khéo” hay bằng khen của Hội CCB TP.HCM,… không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời nhắc về một ngọn lửa chưa từng tắt trong những trái tim “đã từng chiến đấu vì một màu cờ đỏ”.
“Để rồi nay bước trên con đường đời
Dù bao gian khó chông gai đời tôi
Thì đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca…”
Hình ảnh những người lính xưa, nay khoác điều dưỡng, kỹ thuật viên… vẫn đều đặn lên đường làm từ thiện, vẫn âm thầm giữ gìn an ninh bệnh viện, tham mưu công tác quốc phòng nội bộ, là minh chứng cho bản lĩnh kiên cường và trái tim đầy nhân ái. Họ không hát những bản anh hùng ca bằng lời – mà bằng hành động. Không kể chiến công bằng chiến tích – mà bằng từng giọt mồ hôi, từng nhịp tim vẫn còn đập rộn ràng trong mỗi chương trình vì cộng đồng, trong mỗi nụ cười người bệnh.
“Rồi ngày tháng trôi
Bao đổi thay đến với cuộc đời
Thì trong trái tim tôi luôn tự hào
Là người Việt Nam…”



Chúng ta – những người đang sống trong thời bình – không được phép lãng quên. Những hy sinh ấy, những năm tháng ấy, những con người ấy… mãi là cột mốc để hậu thế soi vào mà sống tử tế, cống hiến và biết ơn. Dưới bóng cờ tổ quốc, trong sắc áo trắng của người thầy thuốc, những người Cựu chiến binh Bệnh viện Hùng Vương vẫn lặng lẽ bước tiếp – “mỗi bước chân là một bước dâng đời”. Chúng ta tự hào gọi họ là những chiến sĩ giữa thời bình, là ngọn đuốc không tắt, soi sáng niềm tin và lòng nhân hậu.
Xin được cúi đầu tri ân, và nguyện tiếp bước.
Xin được một lần nữa ngân vang khúc hát hào hùng: “Đoàn quân Việt Nam đi… dưới màu cờ chiến thắng, vững bước chân quê hương…”

Tin, bài: Ngọc Yến